Nghe xong câu hỏi của Lục An Nhiên, Long Ngọc Tinh ngập ngừng một chút sau đó trả lời: “Anh có biết.” Chẳng lẽ cô phát hiện gì rồi sao? Long Ngọc Tinh suy đoán có lẽ là do hôm nay nhảy một điệu kia, anh đã bị lộ rồi chăng...
“Vậy anh...” câu hỏi của Lục An Nhiên còn chưa xong, điện thoại của cô liền phát ra âm thanh gián đoạn sau đó màn hình liền đen ngòm, Lục An Nhiên đem điện thoại đặt trước mắt: “Chết rồi... hết pin... tại sao lại hết pin ngay lúc này chứ...” cô thở dài một hơi, câu nói quan trọng nhất còn chưa được nói hết... Lục An Nhiên thất vọng hai vai buông thỏng thì thầm: “Vậy anh có phải là anh ấy không... vậy anh... tại sao lại phải gạt em...”
Mà ở phía bên kia Long Ngọc Tinh chỉ nghe thấy âm thanh tắt máy vang vọng trong lòng có chút ngạc nhiên, bấm số gọi lại, phát hiện đối phương đã khóa máy, Long Ngọc Tinh thở hắt ra một hơi gỡ máy biến thanh xuống, lại ho vài tiếng, cổ họng lại truyền đến một trận đau đớn, mùi vị máu tanh trong miệng cuồn cuộn ụp lên khiến anh không nhịn được mà nhíu chặt mày.
“Anh Ngọc Tinh anh sao thế?” Phượng Tư Hàm chạy qua nhìn thấy thứ trong tay Long Ngọc Tinh: “A, anh dùng cái này làm gì thế? Cái này tổn thương cổ họng rất lớn!”
“Khụ khụ... khụ khụ...” Long Ngọc Tinh ôm lấy miệng ho vài tiếng sau đó trên tay liền lấm tấm máu.
“Cái này... cổ họng cũng đã hỏng đến mức độ này, trước đây anh không cảm thấy đau sao? khi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/207635/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.