“An Nhiên, đây đã được xét vào trường hợp bạo lực học đường rồi đó!” Kỷ Linh nhìn vào con búp bê vu độc tàn phế kia hoang mang nói: “Có loại nguyền rủa như vậy sao? hay là chúng ta báo cảnh sát đi!”
“Báo cảnh sát? Không có tác dụng đâu...” Thần sắc Lục An Nhiên nghiêm túc lắc đầu: “Cần có một phương pháp khác...”
“Quản nó phương pháp gì!” Dương Tuyết Oánh nói: “Mình dám khẳng định chuyện này cùng với hai con tiện nhân kia không thoát ly được quan hệ! Mình đi kiếm hai người đó tính sổ đây!”
“Đợi một lát!” Lục An Nhiên gọi Dương Tuyết Oánh đứng lại: “Đừng nóng nảy!” xem ra tình hiện tại phải nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được!
“Đều đã như vậy rồi bảo mình làm sao không nóng nảy!” Dương Tuyết Oánh xù lông nói: “An Nhiên, không phải cậu thông minh lắm sao? cậu mau nói phải làm sao đi! Chúng ta nên làm thế nào đây!” đang lúc nước sôi lửa bỏng mà lại không làm được gì thế này thật sự quá khó chịu! Rõ ràng biết được chân tướng, nhưng lại không có ai tin! Tại sao lại như vậy chứ!
“Lớp trưởng, các cậu biết là ai hãm hại cậu sao!” một bạn học vây bên cạnh hỏi.
“Biết, tại sao lại không biết chứ! Trừ cô ta ra thì còn có thể là ai!” Kỷ Linh nghiến răng nghiến lợi nói.
“Là ai vậy! Hư hỏng như vậy! Lớp trưởng cậu nói đi! Bọn mình giúp cậu trút giận!” bạn học xung quanh lòng đầy căm phẫn nói, đi đâu ra cái thói ăn hiếp người như vậy chứ!
“Không có gì.” Lục An Nhiên lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/207657/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.