“Lão Lục ông lại trách tôi à!” Lão Viên cười.
“Ha ha!” đám người cũng theo đó mà cười theo.
“Ông nội Viên nghiêm trọng rồi, ông nội con đâu phải trách người đâu!” Lục An Nhiên cười nói: “Ông nội là do lâu quá không gặp người nên mới dùng câu này trêu người thôi! Bình thường cũng hay nghe ông nội nhắc đến người, hôm nay cuối cùng cũng có duyên được gặp, thật đúng là thân thiết vô cùng!”
“Ai ya! Miệng của con bé này thật sự chỉ có một chữ ngọt nha!” Lão Viên cười: “Lão Lục à, cháu gái này của ông quả thật là bảo bối nha!”
“Đó là đương nhiên rồi, chính là tuổi tác vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa được chính chắn, còn ham vui lắm!” Lục Kiếm Hào cười sau đó quay qua bảo Lục An Nhiên: “An Nhiên à, con đi qua bên chú Hai con để làm quen với một số người cùng hợp tác làm ăn đi, như vậy sẽ có hữu ích cho con sau này.”
“Vâng ạ.” Lục An Nhiên liền gật đầu sau đó hướng về phía các vị trưởng bối ở đây nói một câu: “Vậy con xin phép rời khỏi một lát nhé!”
Đợi cho đến khi Lục An Nhiên rời khỏi, lão Viên nói: “Lão Lục, có phải ông đối xử với đứa cháu gái này tốt quá không?” khung cảnh phô trương như thế, còn hào nhoáng xa xỉ hơn so với bữa tiệc sinh nhật của Lục Kiếm Hào trước đây!
“Tôi thương nó là lẽ dĩ nhiên.” Lục Kiếm Hào chỉ đích danh nói: “Mấy người chúng ta cũng đã hợp tác mấy chục năm rồi, cũng không giấu giếm mấy người, tôi chuẩn bị hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/207680/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.