“Có thể nói rõ ràng chính là lý, từ xưa đạo lý không phân nhà.” Lục An Nhiên trả lời: “Ta không biết Đạo là gì, ta cố thủ lý, truy tìm đạo. Nói không ra giảng không hiểu, đều dựa vào ngộ.”
“Tốt...” vị giám khảo già gật đầu, tiểu nha đầu này có chút thú vị.
“Các vị giám khảo còn ai có câu hỏi dành cho tuyển thủ Lục An Nhiên này của chúng ta không ạ?” MC hỏi.
Ban giám khảo một mảnh yên lặng, MC đợi qua vài phút liền để cho Lục An Nhiên đi xuống sân khấu, mà người bên cạnh vị giám khảo già ban nãy hỏi: “Lão Long, ông rất có hứng thú với Lục An Nhiên này sao?”
“Ừm.” Lão Long gật đầu: “Ta đối với “Đạo” rất có hứng thú, thanh niên hiện đại, hiểu biết về vấn đề này không còn nhiều nữa...”
“Xác thật là một nhân tài có thể đào tạo.” Vị giám khảo đó gật gật đầu: “Xem ra bài thi này chắc chắn sẽ đạt thắng lợi chung cuộc rồi!”
“Ừm.” Lão Long gật đầu, đích thực, những tác phẩm khác mặc dù lúc bắt đầu cũng khá hấp dẫn, nhưng không có nội hàm, hoàn toàn không có không gian để người khác ngẫm nghĩ.
Lục An Nhiên sau khi kết thúc phần thi liền thở dài một hơi, loại trường hợp này thật sự đã rất lâu rồi không trải qua! Lần này đến Đế Đô chính là để tham gia cuộc thi diễn thuyết giới thiệu này. Cuộc thi lần này sẽ chọn ra 10 người trong 30 người, lúc sau lại từ 10 bài thi được chọn ra đó tiếp tục chọn ra 3 bài xuất sắc nhất, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuong-the-quay-lai/207699/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.