Lời tỏ tình
Một cái tát xuống khiến toàn trường im re, máy ảnh trong tay đám thợ chụp ảnh cũng quên lóe ra ánh sáng, đại khái là mọi người chưa từng thấy qua một người ôn nhã dịu dàng như Hứa Kiệt lại nổi giận như thế.
Mà tôi thì vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hứa Kiệt, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng cắn khóe môi, con ngươi lấp lánh như nắng bình minh, bên trong hàm chứa đầy ủy khuất nói không nên lời.
Tôi hé miệng cầm lấy cánh tay của cậu thấp giọng nói: “Xin lỗi, anh không cố ý gạt em đâu, anh chỉ là… Chỉ là có chút không thể tin người khác, thế nhưng anh chưa bao giờ muốn cho em khổ sở thương tâm. Tha thứ cho anh có được không.” Trong trí nhớ hai kiếp, đây là lần đầu tiên tôi ăn nói khép nép với người khác như thế.
Hứa Kiệt mím môi, tàn bạo trừng tôi, vươn tay lại muốn cho tôi thêm một cái tát, Âu Phong Minh ở bên cạnh kinh hô một tiếng: “Hứa Kiệt.” Một tiếng gọi ấy khiến cánh tay của Hứa Kiệt khựng lại, cậu rụt về, trên mặt vẫn còn nét giận dữ.
“Hứa Kiệt…” Tôi khẽ gọi, cậu hít hít mũi thấp giọng nói: “Hàn Hiểu, anh có biết vì sao em tát anh không?”
“…Bởi vì anh gạt em.” Tôi do dự rồi lại khẳng định, nói thật thì tôi có chút không hiểu chính xác tâm tư lúc này của Hứa Kiệt. Cậu ở trước mặt tôi vẫn luôn là nhu thuận ôn hòa, đột nhiên cho tôi một bạt tai đã là khiến tôi khiếp sợ lại kinh ngạc rồi, lúc này lại hỏi như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuu-trien/1846158/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.