Buổi hòa nhạc của Hứa Kiệt
“Hứa Kiệt đâu rồi? Tôi phải trang điểm cho cậu ấy, thời gian không còn nhiều nữa rồi.”
“Còn có quần áo, rồi cả phụ kiện nữa, người đâu…”
“Tôi ở chỗ này… Đây nè…”
“Nhanh lên chút đi, ngây ngốc làm cái gì thế, bên ngoài đã ầm ĩ nửa ngày rồi đấy.” Âu Phong Minh khàn tiếng quát lên: “Đều nhanh làm việc đi.”
Đối với ngôi sao mà nói, ngăn nắp trước sân khấu vĩnh viễn là kết quả của hậu trường bận rộn, Hứa Kiệt cũng không ngoại lệ.
Nhìn mọi người bận rộn, tôi đứng ở một bên hút thuốc.
“Lo lắng à?” Mới vừa hút một hơi, cha liền đi tới trước mặt tôi, nhàn nhạt hỏi.
Tôi lắc đầu nói: “Lo lắng thì cũng không có đâu cha, cậu ấy hiện tại đã là nhân vật danh chấn khắp giới giải trí rồi, không cần người khác lo lắng cho cậu ấy nữa. Có lẽ do đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn cậu ấy lên sân khấu gần như thế, có chút kỳ quái mà thôi.”
Cha nghe xong cười khẽ hai tiếng nói: “Cái này có gì mà kỳ quái, hai ba tháng qua bọn họ đều ráo riết chuẩn bị vì hôm nay, hiện tại chuyện tới trước mắt rồi đương nhiên phải có hoảng hốt lúng túng.”
Nghe được cha nói thế, trong lòng tôi hơi bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn ông cười nói: “Ba, lần này ba đặc biệt tới đây là do lo lắng cho Âu Phong Minh à?”
Cha nghe xong trợn mắt liếc tôi: “Nói nhảm gì đấy, thật không biết trong đầu con nghĩ cái gì.”
Tôi hắc hắc nở nụ cười rồi nói: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuu-trien/1846169/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.