Tâm tình bực bội
Bởi vì Hứa Kiệt phải quay về X thị sớm hơn hai ngày, một mặt là vì lĩnh thưởng, về phương diện khác thì là vì tiến thêm một bước tuyên truyền cho mình, tôi cũng đi theo nhưng không đi với cậu, mà là đi cùng học trưởng.
Đây là giải thưởng đầu tiên của Hứa Kiệt, đại điển Tinh Quang ở X thị cũng coi như có tiếng trong giới giải trí, học trưởng lại tự mình đi cùng đến đó để tiếp sức cho Hứa Kiệt, cứ như vậy, Hứa Kiệt tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm… Dù sao danh tiếng của học trưởng trong ba năm nay cũng không hề nhỏ…
Cùng học trưởng ngồi ở khoang hạng nhất trên máy bay, tôi lẳng lặng từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, học trưởng ở một bên than thở, anh vẫn luôn nhúc nhích liên tục, cuối cùng tôi đành chậm rãi mở mắt nhìn anh rồi nói: “Dưới mông anh có đinh đấy à?”
Học trưởng nghe xong lườm tôi, sau đó tà cười nói: “Làm sao cậu biết?”
Tôi lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Học trưởng, anh không thể tỏ ra vui vẻ một chút sao, cái mặt quan tài như thế, ai không biết tưởng có người nợ anh tiền chưa trả đấy.”
“Đúng vậy, cậu là ông chủ đứng sau màn thì tiêu dao thảnh thơi rồi, tôi thì phải dính chặt với công ty, thân thể là tiền vốn, nếu thật sự phải bàn luận rõ ràng thì cậu thật đúng đã nợ tôi tiền rồi đấy.” Học trưởng nhìn tôi rầm rì nói nhỏ một trận.
Tôi nhìn anh nhẹ nhàng cười rồi thấp giọng nói: “Em xem học trưởng là dục cầu bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuu-trien/1846196/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.