Tôi muốn cùng cậu tâm sự
Về Phương Thiển, học trưởng nói rất nhiều, tôi tổng kết sơ qua thì thế này, y bây giờ là lão đại của thành Tây, năm hai mươi tuổi cha y bị người phản bội, Phương Thiển một mình đào tẩu, hai mươi mốt tuổi y huyết tẩy thành Tây cùng thành Đông, ở hắc đạo một bước thành danh, cho tới bây giờ cũng chưa có kẻ nào mắt không tròng mà lại đi trêu ghẹo y.
“Kỳ thực cũng không phải không ai dám trêu vào y, chỉ là mỗi lần y cùng người ta ác chiến với nhau thì cứ như phát điên, bị thương đầy người là máu cũng không quan tâm mà tiếp tục chém chém giết giết, y hung ác như thế thì ai còn dám động vào.”
Cuối cùng học trưởng tổng kết một câu như thế thôi, nói xong câu ấy trên mặt anh gần như co rút, tựa hồ lâm vào trong ký ức không mấy tốt đẹp.
Tôi thở dài gật đầu, kỳ thực trong lòng tôi không tin nổi người đẹp như y lại ác chiến với người ta, cũng không tưởng tượng ra bộ dạng hung ác của y, nhưng nghĩ lại khi tôi nói với y rằng tôi cùng Hứa Kiệt là người yêu, trong mắt y hiện lên một tia tình tự nặng nề, lòng tôi cũng cảm thấy nằng nặng theo. Trên đời này, trong lòng mỗi người đại khái đều có một đoạn chuyện xưa khó có thể kể ra, người khác không thể truy vấn cũng không có tư cách truy vấn.
“Vậy anh có cừu oán gì với bọn họ thế?”
Cuối cùng tôi mới hỏi câu quan trọng này, học trưởng nghe xong trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuu-trien/1846207/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.