Nắm tay suốt đời
Nhìn biểu tình học trưởng thất sắc cùng khuôn mặt bác sĩ trấn định, tôi lại lần thứ hai cảm thán thế giới này thật nhỏ, người mình biết đi một vòng đều quen nhau.
Ở dưới ánh mắt trừng trừng của bác sĩ tôi gọi điện thoại cho Hứa Kiệt, kỳ thực trong lòng mơ hồ có chút chờ mong cậu đang bận rộn, hoặc là điện thoại di động không liên lạc được, hay không thể nghe, nhưng trời phụ lòng người, điện thoại mới vang lên một tiếng đã có người nghe. Trong lòng tôi cười khổ nhưng trên mặt vẫn tươi cười hỏi cậu có thời gian không, ăn cơm hay chưa, cùng Âu Phong Minh đàm phán thế nào rồi… Tôi nói mấy câu lòng vòng không vào trọng điểm, không phải không muốn cho cậu tới đây, chỉ là cảm thấy có chút quỷ dị, bác sĩ độc miệng mới gặp qua một lần đã mời chúng tôi đi ăn cơm, có thể không quỷ dị sao?
Hứa Kiệt nhất nhất trả lời, tôi lại im lặng, sau đó Hứa Kiệt ở đầu kia điện thoại nhỏ giọng nói: “Hàn Hiểu, anh làm sao vậy?” Thanh âm kia mơ hồ mang theo tia cẩn thận dè dặt, tôi nghe xong trong lòng khẽ run lên, sau đó nhẹ nhàng cười cười nói: “Không có gì đâu, em hiện tại ở nơi nào? Có người mời chúng ta ăn cơm.” Người này tuy rằng không câu nệ tiểu tiết nhưng cũng là người mẫn cảm, tôi không thể để cho cậu cảm thấy bất an.
“… Mời chúng ta ăn cơm ?” Hứa Kiệt nghi hoặc.
Tôi ừ một tiếng nói: “Em cũng biết họ đấy, là học trưởng cùng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuu-trien/1846236/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.