Đàm phán lãnh khốc
Người nọ rõ ràng là Âu Phong Minh đã lâu không gặp.
Chỉ là hắn hiện tại ăn vận một thân tây trang màu đen cắt may khéo léo, dung nhan sạch sẽ, nếu so sánh với lần gặp mặt mấy ngày trước thì thật khó có thể tin là cùng một người, miệng mang theo một nụ cười nhợt nhạt như có như không, nụ cười này làm khóe miệng hắn hơi nhếch lên, chẳng qua vì vết bầm tím bên khóe miệng làm dung nhan tuấn mĩ của hắn có phần chật vật.
Hắn nhìn tôi cười cười, trong con ngươi màu hổ phách mặc dù mang theo vẻ uể oải, nhưng so với ngày hôm trước thì hơn một phân tinh thần.
Hắn đi lên trước, hướng tôi vươn tay nói: “Xin chào.”
Tôi nắm lại tay hắn: “Xin chào.”
“Cậu có biết Hứa Kiệt ở đâu không?” Âu Phong Minh hướng tôi cười cười hỏi một câu, tôi nhướng mày nhìn hắn: “Không phải anh có điện thoại của cậu ấy sao?”
Âu Phong Minh nghe xong câu hỏi của tôi, trên mặt lộ ra một tia lúng túng, hắn nói: “Lần trước lúc quay về không cẩn thận bị người trộm mất điện thoại.”
Tôi chỉ à một tiếng, Âu Phong Minh trầm mặc nhìn tôi rồi nói: “Thế nên mới tìm cậu trước. Tôi muốn cùng cậu nói chuyện một lúc, được chứ?”
Tôi nghĩ ngợi rồi gật đầu, cùng hắn đi tới nơi có ít người qua lại.
“Anh muốn nói chuyện gì?” Trên con đường nhỏ an tĩnh, tôi móc ra điếu thuốc đưa cho hắn rồi lại lấy ra điếu khác để hút.
Âu Phong Minh nhận rồi châm thuốc, hắn nói: “Cậu cùng cậu ấy ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuu-trien/1846248/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.