Chu Dật Cẩn là học sinh của khoa máy móc học viện trung ương, vừa mới học xong chương trình đang muốn đi ra ngoài du lịch đã bị Nguyên Thăng đưa tới tiểu trấn di động này. Gia đình y hạnh phúc, ngay từ lúc nhỏ đã được ngâm trong bình mật mà lớn lên, lần duy nhất mâu thuẫn với người trong nhà cũng là do muốn chọn khoa thi vào đại học. Cho dù như vậy, cha mẹ lúc nào cũng vẫn yêu thương y. Bởi vậy, khi tới nơi này, nhìn thấy hình ảnh đáng sợ là cú sốc vô cùng lớn đối với Chu Dật Cẩn.
Y bình tĩnh lại, đem hình ảnh dị thú cắn loài người bỏ ra khỏi đầu óc, mãi mới có thể khống chế tay mình không bị run rẩy, bắt đầu sửa chữa hệ thống trung ương của tiểu trấn di động.
Lần này Nguyên Thăng phải mất rất nhiều tiền mới mua được tiểu trấn di động này. Y cũng biết điều đó, hiện giờ lại cảm thấy đối phương mất tiền rất oan uổng. Tòa tiểu trấn di động này đã sắp hỏng đến nơi, nếu muốn dùng tiếp thì nhất định phải đổi mới tất cả các thiết bị. Thợ săn cấp tám kia có lẽ biết tiểu trấn này sắp hỏng nên mới tìm tên coi tiền như rác mà bán. Có điều, tuy đã sắp hỏng nhưng vài chỗ vẫn có thể sửa, chống đỡ qua vài ngày vẫn được, huống chi Nguyên Thăng còn chuẩn bị nguyên thạch năng lượng tốt nhất.
Đem hệ thống khống chế trung ương khôi phục, tiểu trấn di động lại khôi phục lồng bảo hộ, hệ thống phòng ngự này cũng cho biết chỗ có dị thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-di-thu-liep-nhan/1818641/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.