Ở bên ngoài dã ngoại vô cùng nguy hiểm, cho nên mỗi một chiếc phi thuyền đón khách đều có chất lượng rất tốt, còn phải tìm người hộ tống. Có điều, cũng bởi vì mỗi chiếc phi thuyền chở khách đều phải tốn kém một khoản chi phí rất lớn, cho nên đi bằng phi thuyền, tốc độ chậm, giá lại vô cùng đắt.
Khác với phi thuyền chở khách, có một loại phi thuyền chở vật phí tổn khá thấp. Loại này phần lớn dùng để chở hàng hóa, tốc độ nhanh, hơn nữa giữa các thành thị mỗi ngày đều có rất nhiều chuyến qua lại. Phi thuyền chở hàng chỉ có hai người luân phiên nhau lái, nếu chẳng may gặp phải dị thú phi hành tấn công hay cuồng phong lốc xoáy thì sẽ chờ người tới cứu viện hoặc bỏ lại hàng hóa chạy lấy người.
Lại nói tiếp, nếu không phải trên mặt đất có nhiều dị thú hơn, tiểu trấn di động lại không thể qua được sông núi, thì vận chuyển hàng hóa cũng không dùng phi thuyền
Sau khi ngồi phi thuyền chở người từ Tân thành đi về phía nam, Trần Mộc liền đi lên một chiếc phi thuyền chở hàng. Hắn có chứng chỉ của thợ săn dị thú cấp sáu, ngược lại rất được hai người lái phi thuyền kia hoan nghênh. Trần Mộc cũng khá vừa lòng, cứ như vậy, thời gian mà mình trở về Tinh Vân thành có thể giảm bớt một nửa.
Phi thuyền chở hàng không thể so với phi thuyền chở khách, có điều, đối với dã nhân mấy tháng đều bay trên biển như Trần Mộc mà nói, như vậy đã là rất không tồi rồi. Mà quan trọng nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-di-thu-liep-nhan/1818672/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.