Thời gian để cho Trần Mộc đi lên mặt biển thở không có khả năng quá dài, cho nên chỉ kịp nói ý nghĩ của mình, đại bạch sa không có khả năng buông tha việc tấn công con người, nhưng nó lại càng coi trọng việc sinh sản, nếu như tới lúc sinh sản của nó phải phụ thuộc vào con người, sao nó có thể dám công kích con người? Đương nhiên, quan trọng hơn là hắn vô cùng muốn trở về.
Đợi đến khi chìm vào đáy nước, Trần Mộc mới nhớ tới, hắn đã quên hỏi tình hình của người thân rồi, cũng không biết hiện giờ Chu Dật Cẩn có biết mình còn sống hay không…… Càng không biết, mẹ có thể an toàn sinh hạ em gái của hắn hay không……
Nhìn con rùa máy trong tay, Trần Mộc đột nhiên thấy được vài kí tự bên trong “zyj&cm”, này, không phải là Chu Dật Cẩn và Trần Mộc sao? Lúc trước sau khi hai người xác định quan hệ đêm giao thừa, không bao lâu bọn họ đã bị Tề Chích bắt đi huấn luyện, thời gian hai người ở chung cũng không có nhiều, thi thoảng có thể ở chung, Chu Dật Cẩn cũng muốn chế tạo ra không ít máy móc, khi đó hắn để cho Chu Dật Cẩn tạo ra kí hiệu của mình, còn đặc biệt để kí hiệu ở trên máy móc y nghiên cứu ra, kí hiệu khi đó của hắn chính là “cm&zyj”, Chu Dật Cẩn không phục, sau lại đem vị trí của hai người thay đổi lại.
Con rùa nhỏ này là Chu Dật Cẩn làm ra? Trần Mộc càng nhìn càng thấy nó đáng yêu, hận không thể ôm ngủ, nhưng lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-di-thu-liep-nhan/1818778/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.