Tĩnh Phi hoàn toàn không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Vân Hoàng.
Nhưng dường như trong đầu bà ta có điều gì đó đã rất rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Giây tiếp theo, Tĩnh Phi cúi thấp đầu, thừa nhận sai lầm của mình, "Ta sẽ không phạm sai lầm nữa!"Hiện tại vây cánh của bà ta không đủ, Vân Hoàng cũng chính là đang muốn cảnh báobà ta.
Tĩnh Phi lần nữa cúi đầu xuống ở mức thấp nhất, trong khoảnh khắc vừa rồi, bà ta đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề.
Chưa nói đến việc bà ta thực sự có thể dội nước bẩn lên người của Hoàng hậu hay không, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, dù là bên nào thắng thì đối với tiểu điện hạ cũng chẳng được ích lợi gì.
Vân Hoàng nói đúng, không có sự ủng hộ của các đại thần, thì chẳng qua cũng chỉ là làm hỷ phục cho người khác.
Vả lại, nếu những việc đó làm không được chu toàn, đến lúc tra ra có liên quan đến bà ta thì chắc chắn sẽ là một tai họa.
Vân Hoàng lại đưa thêm một chén canh cho Tĩnh Phi: "Món canh cá này không tệ, nương nương uống thêm một chút đi, nghe nói có thể minh mẫn đầu óc-"Nhận lấy bát canh, Tĩnh Phi liền uống cạn.
Đêm đó.
Vân Hoàng dẫn Đông Sương ra bên ngoài, vội vàng đi một đường về phía tây, còn cố ý tránh nơi có nhiều thị vệ tuần tra.
Lúc vừa đến nơi, Đông Sương đã co rúm người lại sau khi nhìn thấy rõ chỗ này: “ Tiểu thư, đây là đâu vậy?“Lãnh cung.
”“A?”Đông Sương, người luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-nu-doc-hau/393906/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.