"Ầm ! "Vân Thanh không nghĩ nhiều, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bả vai co rụt lại, trông rất đáng thương.
Nhìn bộ dạng này của nàng ta, Vân lão phu nhân nặng nề đập mạnh xuống bàn, đem tách trà ném xuống đất, tức giận ho khan: "Ngươi bày ra dáng vẻ này cho ai xem? Ngươi còn có mặt mũi để khóc sao, hay là ngươi cảm thấy một lão bà như ta đang bắt nạt ngươi!""Tôn nữ không có! " Môi Vân Thanh mấp máy, không dám nói thêm lời nào, sợ càng nói lại càng sai.
Vân lão phu nhân khẽ nhắm mắt lại, thất vọng nói: "Nhiều năm qua ta luôn hết mực yêu thương ngươi, thật không ngờ ngươi lại làm ra loại chuyện phản nghịch như vậy, làm liên lụy đến cả Vân phủ! Bách nhi, hãy tự dạy dỗ lại nhi nữ của ngươi cho thật tốt đi!"Hà Thị kéo Vân Ly, Vân Chỉ, đứng qua một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Vân Bách cũng tức giận đến lồng ngực phập phồng:“Thanh nhi, những việc ngươi đã làm trong những ngày qua, không có điều gì là khiến cho ta yên tâm cả, việc hôm nay, ngươi hãy giải thích rõ ràng cho ta!”.
"Còn giải thích cái gì nữa!" Vân lão phu nhân hừ lạnh:" Mọi chuyện như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Thế mà nó lại dám hạ độc để mưu hại hoàng tự, nếu không phải hoàng thượng khoan dung không muốn truy cứu, thì loại tội danh này chính là chu di cửu tộc!"Vân Bách cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, cho nên kể từ khi trong cung truyền tin tức vào Vân phủ, ông ấy đã đứng ngồi không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-nu-doc-hau/393917/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.