Cho đến nước này, Tử Tô cũng biết không thể che giấu được nữa.Để Vân Thanh biết ít ra nàng ta còn có cách giữ lại cho ả cái mạng:" Vâng!"Vân Thanh run rẩy không cầm chắc được khăn tay:" Mọi chuyện sao lại thành ra thế này!""Nô tỳ cũng không biết!" Tử Tô sợ tới mức vội vàng giật mạnh ống tay áo của Vân Thanh:" Tiểu thư, người nhất định phải cứu lấy nô tỳ, nô tỳ là làm việc cho người, Chỉ không biết tại sao món canh này lại ...!""Câm miệng!" Vân Thanh trừng mắt với Tử Tô, xung quanh có nhiều người như vậy, ả ta còn dám lớn tiếng nói ra, đây là sợ người khác không thể nghe thấy được hay sao? "Ngươi muốn sống thì tốt hơn hết nên ngậm miệng lại, tên thái giám kia chưa nhìn thấy mặt có đúng không?"Tử Tô không chắc chắn:" Có lẽ là không."Lúc đó ả ta cố ý đợi ở nơi không có nhiều người qua lại, ánh sáng cũng không tốt, tên tiểu thái giám lại chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền, nên có lẽ cũng không quan tâm đến ả ta cho lắm."Không có là tốt, bằng không..." Đôi mắt hoa mai của Vân Thanh rũ rượi, bình tĩnh nhìn về phía Vân Hoàng, lại phát hiện đối phương đang nhìn nàng ta mỉm cười một cách quỷ dị, khiến da đầu của nàng ta trở nên tê dại:" Ngươi chờ chết đi!"Tử Tô sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, bước tới xem hai tên thái giám trước mặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.Chết, ả ta không thể chết được!Làm sao ả ta có thể chết đi trong độ tuổi thanh xuân đang mơn mởn như vậy, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-nu-doc-hau/393925/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.