Vân Thanh từ dưới đất bò dậy, khóe miệng mấp máy, ánh mắt si mê rơi vào trên người của Yến Cửu Tiêu, cứ như thể hắn chính là người duy nhất trong thế giới của nàng ta.Ngay cả mục đích ban đầu tới đây cũng bị nàng ta quên mấtNgười nam nhân này, sao có thể đẹp đến như vậy!Vẻ đẹp của nàng ta cũng bị lu mờ trước vẻ đẹp nàyVân Hoàng đáy lòng giễu cợt, tập trung quan sát, Vân Thanh thất lễ thế này chính là tự mua dây buộc mình."Đã xảy ra chuyện gì?" Chưởng quỹ chạy tới, vừa nhìn thấy cánh cửa rơi tan nát, đau lòng không nhịn được: "Ài u, là ai đã phá nát cửa của tôi!"Không ít người đều vây tới, người ở lầu một cũng hướng mắt lên nhìn.Ảnh Nhất bình tĩnh lấy ra thỏi năm mươi lượng vàng, đưa cho chưởng quỹ, Khuôn mặt khổ sở trong phút chốc liền vui mừng hớn hở, cười làm lành:"Các vị chủ tử, cứ từ từ ăn, ta sẽ không quấy rầy nữa!"Sau đó, Vân Thanh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nàng ta Phúc Thân hành lễ, muốn khôi phục hình tượng: "Tỷ tỷ, vị này là?"Nàng ta ám chỉ Yến Cửu Tiêu.Tưởng Tuy, Tưởng Chiêu thì nàng ta đã biết qua, trước kia nàng ta nhìn trúng Tưởng Tuy, nhưng người ta căn bản không hề có chút hứng thú nào với nàng ta."Vị này là Trấn Bắc Vương." Vân Hoàng liếc nhìn vẻ mặt của Yến Cửu Tiêu, không phân biệt được là vui mừng hay tức giận, càng thấy thú vị, liền nảy ra ý hay.Vị chủ tử Yến Cửu Tiêu này, nếu nàng có thể lợi dụng hắn.
.
.Danh tiếng của Trấn Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-nu-doc-hau/393944/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.