Vân Thanh bước nhanh qua, nhào vào lòng Vân Hoàng, ngây thơ nũng nịu: "Tỷ tỷ, một tháng không gặp, ta rất nhớ người."Kiếp trước, nàng chính là bị bộ dáng đơn thuần này của Vân Thanh lừa gạt tới chết.Dù là ai cũng sẽ không thể ngờ được muội muội bề ngoài thanh thuần, xinh đẹp của nàng bên trong lại là một con rắn độc, chỉ chờ thời cơ để cắn chết nàng.Vân Hoàng giấu đi hận thù trong mắt, thản nhiên cười:"Vậy sao không đến thăm ta?""Phụ thân nói tỷ tỷ bệnh nặng, không cho ta đến, sợ ta cũng bị nhiễm bệnh."Vân Thanh hai mắt rưng rưng, bứt rứt nói:" Ta rất muốn đến thăm tỷ, nhưng đó là mệnh lệnh của phụ thân, ta không thể không nghe.
Hôm nay biết tỷ tỷ khỏi bệnh ta liền đến."Hay cho câu mệnh lệnh của phụ thân.Vân Hoàng đáy mắt hơi sẫm, giống như cười nhưng không phải cười, nhìn Vân Thanh trầm mặc không nói.Vân Thanh bị Vân Hoàng nhìn thấu trong lòng có chút bất an, phụ thân đương nhiên chưa từng nói qua, đây chẳng qua là nàng ta thêu dệt vô cớ: "Tỷ tỷ, người làm sao vậy?""Không có việc gì." Vân Hoàng lắc đầu, giả vờ lơ đãng nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy ngọc bội trên thắt lưng của muội muội có chút quen mắt mà thôi, có lẽ ta đã nhìn thấy nó ở đâu đó, đúng rồi! Hình như Tam Điện Hạ cũng có một cái.
.
."Thấy Vân Hoàng im lặng, tựa hồ là đang suy nghĩ nghiêm túc, Vân Thanh hơi giật mình.Nhanh chóng nhìn lướt qua ngọc bội, đây là do Vũ Văn Hằng hôm nay trong cung đã tặng cho nàng ta, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-nu-doc-hau/393959/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.