Ánh mắt Vân Hoàng rơi vào Vũ Văn Tứ màu sắc đau thương lan tỏa trên khuôn mặt nàng: Nhi tử của nàng ...Vân Hoàng không thể nhắm mắt, nàng không cam lòng, trong mắt tràn ngập hận ý: Nếu có kiếp sau, nàng sẽ không bao giờ để người ta làm bẩn chân nàng! Người đã hại nàng, cho dù có hoá thành tro nàng cũng sẽ không bao giờ quên.Vũ Văn Hằng xuất hiện ở cửa, liếc nhìn về phía nàng, bộ dáng vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà ôm lấy Vân Thanh vào lòng, thương hại nói: "Nàng tự mình làm loại chuyện này, còn không sợ bẩn tay sao?"Vân Thanh cười nũng nịu: "Hằng ca, ta sẽ không yên tâm nếu không tận mắt nhìn thấy ả chết đi."Hai người họ rời đi mỗi lúc một xa, lãnh cung trở về trạng thái yên tĩnh vốn có.Lão thái giám nhìn hai mẹ con ôm nhau, trong mắt thoáng qua một tia thương cảm, cúi đầu thở dài: "Mau ném xuống giếng khô kia! Nhớ bịt miệng giếng!"***************Màn trướng mỏng mịn, gối mềm thơm ngát.Trong gian phòng đóng kín, xung quanh được treo màn che mỏng, mơ hồ nhìn thấy có một người đang nằm trên giường.Vân Hoàng ho khan một tiếng, ung dung mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mắt, có chút kinh ngạc.Nghe thấy tiếng động, màn che trên giường nhanh chóng bị kéo ra hai bên, Thúy Trúc không kìm được vui mừng:" Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh! Tiểu thư bị sốt rất cao.
Nô tỳ còn tưởng tiểu thư sẽ không thể tỉnh lại được nữa..."Thấy Vân Hoàng không nói lời nào, Thúy Trúc mới dám đưa tay sờ trán của nàng, may mà cơn sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-nu-doc-hau/393962/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.