Ba ngày nay, Đinh Tử không phải cùng Đinh Trí ở hậu viện Thọ An đường, thì là Đinh Trí chạy đến tìm Đinh Tử, hai tỷ đệ tựa như một người, mỗi ngày nhìn thấy ai cũng là cười, dù là Vương thị nhìn tâm tình cũng tốt, đối Đinh Tử rõ ràng càng thân cận.
Trong phòng Đinh Tử, Đinh Trí ngồi xổm trên đất trống, hai cánh tay đặt tại hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ửng đỏ, trên đầu mệt chảy mồ hôi, lại nghiêm túc trung bình tấn, Đinh Tử cùng Lâm ma ma chỉnh lý tốt sổ sách, liếc nhìn, Lâm ma ma, Hỉ nhi, Linh nhi thường thường quan tâm nhìn Đinh Trí.
Đinh Tử buông sổ sách trong lòng trầm ngưng: “Mới hai trăm lượng a.”
Lâm ma ma vội thu hồi tầm mắt, trên mặt có một chút xấu hổ trả lời: “Sau khi đại tiểu thư (mẹ Đinh Tử) mất, tiểu thư rất khó từ trong đại khố lấy ra thứ gì, một tháng mấy lượng tiền tiêu vặt, mấy năm nay cũng bất quá toàn hơn mười hai bạc, nếu không phải là phu nhân vật của hồi môn trước đây đưa cho tiểu thư, tối đa chỉ có ba mươi hai bạc.”
Lâm ma ma cắn răng, phu nhân năm đó của hồi môn toàn đồ cổ quý hiếm, châu báu ngọc khí, dù là vải vóc đều là cực phẩm, tiền bạc, khế đất, khế ước mua bán nhà lại có bao nhiêu, hiện tại tiểu thư thế nhưng lo lắng bạc, trong lòng nàng hình như bị dây thừng xuyên, hung hăng khẽ động đau: “Tiểu thư là lão nô vô dụng, mấy năm nay chỉ bảo vệ được ít đồ này.”
Lâm ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-than-quy-nu/378692/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.