Hộ Quốc Hậu lão phu nhân hôm nay mặc một thân y phục màu rám nắng thêu trúc phú quý, thêu lưu ảnh mây án, đầu cài ba cây trâm văn, trang điểm thập phần đơn giản, thể hiện bà đối với đối tượng lần gặp mặt này không coi trọng.
Thế nhưng lúc này song quyền bà hơi nắm chặt, vốn chẳng hề để ý sắc mặt buông lỏng, bà thật sâu nhìn Đinh Tử hồi lâu, một hồi nhìn về phía Bình ma ma bên người, thấy được sự khẳng định gật đầu, Hộ Quốc Hậu lão phu nhân viền mắt lại hơi phiếm hồng, cuối cùng trong mắt rưng rưng, lại khóc lớn lên!
Đinh Tử triệt để ngây ngẩn cả người, tâm tư bắt đầu khởi động, viền mắt cũng hồng theo, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Hộ Quốc Hậu lão phu nhân.
Đúng vậy, Lâm ma ma từng nói với nàng, nàng cùng mẹ ruột Vân Tề Nhu có bảy phần tương tự, ngoại trừ khí chất bất đồng, có thể nói nàng chính là Vân Tề Nhu, cho nên nàng ngẫm lại liều mạng, bác nhất bác, nhìn vị hậu phủ lão phu nhân này có hay không còn nhớ tình mẹ con ngày đó.
Giờ khắc này nàng hoàn toàn không nghi ngờ, lão nhân khôn khéo này, có bao nhiêu tưởng niệm nữ nhi tuổi còn trẻ mất sớm.
Nàng đột nhiên cảm giác mục đích mình đến, làm cho thân tình vị hậu phủ lão phu nhân này cùng nữ nhi lây dính ô uế, nàng vì mình rắp tâm, cảm thấy chán ghét.
“Nhu nhi, là Nhu nhi, Nhu nhi… Mau tới đây…” Hậu phủ lão phu nhân nức nở nói, trong đầu nghĩ đến tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-than-quy-nu/378735/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.