Vương thị vội vã chạy đến đại môn, nhanh tay chặn cửa, thế nhưng cửa lại không khóa, Vương thị chỉ đập vài cái thế mà cửa đã mở. Vương thị làm việc thiếu suy nghĩ, nương theo tư thế đập cửa, trực tiếp ngã xuống đất lăn một vòng, thân hình ướt đẫm mồ hôi, trâm trên đầu cũng rớt xuống.
Vương thị ngây ngẩn cả người, Đinh Tử, Đinh Ninh Nhi, Đinh An cùng bọn hạ nhân cũng ngây ngẩn theo, nhưng tất cả mọi người cũng rất thức thời nhịn cười, nếu để cho Vương thị bị mất mặt còn thấy người khác “vui sướng khi người gặp họa” vậy khẳng định xong đời.
Đinh Tử bước nhanh tiến đến, nâng Vương thị dậy, dùng khăn tay của Vương thị lau mồ hôi: “Tổ mẫu chạy hơi nhanh, chắc cũng vì sợ Nhị muội bị ủy khuất mới không cẩn thận té ngã, Tổ mẫu đau không?“
Vốn mất mặt xấu hổ nhất thời bị phẫn nộ kích thích, nếu không phải vì Đinh Tĩnh không biết thẹn cùng nam nhân tư thông, nếu không phải nàng vì thanh danh của Thị lang phủ, nàng sao sẽ mất mặt như vậy, vì thế tất cả đều là lỗi của Đinh Tĩnh.
Mẫu Đơn vốn run lẩy bẩy, mặt trắng toát núp ở góc tường, rất sợ người khác phát hiện nàng mất thuần khiết lần nữa, không ngờ lại nhìn thấy Vương thị chạy vào cửa, nhất thời bị dọa không có chủ ý, nhưng thân thể theo bản năng lại run rẩy không ngừng, mặt không còn giọt máu, tim đập thình thịch, tưởng chừng như một khắc sau có thể nhảy ra ngoài thân thể.
Vương thị nhìn thấy Mẫu Đơn, cho Đoàn ma ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-than-quy-nu/378837/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.