Lam Thanh Lăng hôm nay một thân gấm trường bào màu tím sậm, cổ áo, cổ tay áo, vạt áo bên cạnh lấy kim tuyến thêu mấy tầng viền vàng, trên y sam có thêu đồ án ánh mai trong tuyết màu nhạt, thắt lưng ám tử sắc, bạch ngọc ngọc quan buộc lên toàn bộ mái tóc đen bóng như mực. Trên mặt tuấn tú tản ra một cỗ khí âm lãnh, nửa híp mắt, vẫn như cũ có thể cho người nhìn thấy thần sắc lợi hại trong mắt của hắn.
Hắn treo đuôi mắt, đột nhiên lại cười, nhất thời tiếu ý dạt dào hiện lên.
Đinh Tử trong lòng khẩn trương, mặc dù nàng không biết Lam Thanh Lăng võ công cao bao nhiêu, nhưng bất luận lực lượng hay kỹ xảo sợ là đều rất mạnh, vừa rồi hắn ở trong này? Thế nhưng nàng tại sao lại không có phát hiện?
Hơn nữa nếu như hắn ở trong này, như vậy hắn nhất định thấy được quá trình nàng hướng An Quốc Hậu phu nhân ném châm, mặc dù bởi vì Lam Thanh Lăng đột nhiên phát ra âm thanh nên châm trật, thế nhưng quá trình hắn cũng nhìn thấy.
Lam Thanh Lăng cùng Vân Hi Văn, Tiết Vũ vẫn tương giao rất tốt, so với nàng – thân biểu muội chỉ gặp mặt vài lần thì hắn cùng Vân Hi Văn còn thân thiết hơn. An Quốc Hậu phu nhân nói cho cùng là trưởng bối của bọn hắn, nếu Lam Thanh Lăng làm khó dễ, Đinh Tử thật có một chút đau đầu.
Hơn nữa châm kia lúc này đã rơi xuống trên mặt đất, trở thành vật chứng, Lam Thanh Lăng cũng có thể làm nhân chứng, nàng vốn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-than-quy-nu/378843/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.