Thủy Tự Đắc trộm lau mồ hôi lạnh do bị dọa, nhìn Lam Thanh Lăng đang ngồi âm tình bất định*, cẩn thận từng li từng tí nói: “Này… Quấy nhiễu đến Thế tử, đều là lỗi của hạ quan, hạ quan lập tức bảo các nàng đi xuống!” Thủy Tự Đắc nói xong, nhìn về phía bốn thiếu nữ quỳ dưới đất, tàn bạo cả giận nói: “Đồ vô dụng, bản quan cho các ngươi đến phục vụ sinh hoạt hằng ngày của Thế tử, không ngờ các ngươi lại vì tranh xem ai tận tâm phục vụ Thế tử mà gây gổ, tự xem một chút các ngươi còn tra thể thống gì nữa, đúng là không biết cư xử!”
* Âm tình bất định: tâm tình không ổn định
Bốn thiếu nữ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thủy Tự Đắc, thấy vẻ mặt hắn tối tăm, trong lòng đều e ngại, lập tức kịp phản ứng, hô to oan uổng.
“Thế tử, nô tỳ chỉ muốn chiếu cố ngài tốt một chút mà thôi, gác đêm cho giấc ngủ của ngài a.”
“Đúng vậy thưa Thế tử, nô tỳ không có suy nghĩ khác, chỉ muốn ngài ngủ thư thái, trước khi đi nô tỳ đã được phụ mẫu nghiêm túc dặn dò, bất luận thế nào cũng làm cho Thế tử, Thái hậu cảm thấy thoải mái. Liễu thành có thể có hôm nay là nhờ Hoàng thượng anh minh thần võ, Thái hậu từ thiện thiên hạ, chúng ta đều nên cảm kích. Bọn nô tỳ thực sự chỉ muốn hầu hạ tốt Thế tử, thỉnh Thế tử minh giám.”
“Thế tử, chúng ta không có suy nghĩ khác, thỉnh Thế tử thứ tội.”
“Thỉnh Thế tử thứ tội…” Trên đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-than-quy-nu/378900/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.