Beta: Feiyang
Thái hậu và Lam Thanh Lăng vừa tiến vào Thị lang phủ liền đến Tử Trúc viện. Đinh Bằng, Vương thị vốn định đi hầu hạ lại bị thị vệ ngăn cản. Trong lòng hai người vừa xấu hổ, bất an lại thập phần tức giận, nói thế nào thì bọn họ cũng là chủ nhân của Thị lang phủ, việc chiêu đãi phải do bọn họ làm mới đúng.
Chẳng lẽ Thái hậu có địa vị cao lại nhân nhượng người có địa vị thấp như mấy hạ nhân Tử Trúc viện sao? Lúc đó tuy Đinh Bằng không trực tiếp tham dự chuyện Vương thị cưỡng bức dụ dỗ, đoạt đồ cưới Đinh Tử, thế nhưng sau khi biết chuyện cũng không phản đối. Theo hắn nghĩ thì lần này Đinh Tử rất khó sống sót mà trở về, lúc trước coi Đinh Tử là núi dựa lớn nay đã không dùng được, đương nhiên phải ép khô giá trị thặng dư của Đinh Tử – chính là tài sản! Vương thị nguyện ý làm, hơn nữa còn thay hắn đóng vai người xấu thì sao Đinh Bằng lại ngăn cản chứ?
Mặc dù Thái hậu ở trong Tử Trúc viện nhưng Đinh Bằng, Vương thị không thể tới gần, hai người ở Thọ An đường đứng ngồi không yên, một chút cũng không thể bình tĩnh.
“Thái hậu giá đáo.” Bên ngoài chợt vang lên tiếng hô, hai người sửng sốt chạy nhanh ra, quỳ trên mặt đất thỉnh an.
“Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
“Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Thái hậu cúi đầu nhìn hai người quỳ dưới đất, lúc tiến vào phòng khách của Thọ An đường thì cũng hiểu rõ Vương thị là kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-than-quy-nu/378912/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.