Nam tử áo xám sửng sốt nhìn nữ tử kia một chút, trầm mặc một hồi mới nói: “Đinh Tử cũng không phải nhân vật bình thường, chúng ta làm như thế, có chút mạo hiểm.”
“Mạo hiểm? không làm mới là mạo hiểm.” Nữ tử sắc mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, “Chính là bởi vì Đinh Tử không phải nhân vật bình thường, nên chúng ta mới phải sớm làm chuẩn bị, ta không thể mạo hiểm bị nàng ta phát hiện, bồi nàng ta chơi trò vờn nhau! Chuyện phạm nhân ở trong tù sợ tội tự sát bình thường cũng xảy ra.”
Nghĩ nghĩ, nữ tử lại hỏi: “Tên lão đầu kia nói là thật ư? Không có sai lầm gì sao?” Đây mới chuyện nàng để ý.
Nữ tử, không, Bạch di nương khuôn mặt âm trầm, chẳng lẽ Đinh Tử đã phát hiện cái gì? Năm đó nàng làm việc chu đáo chặt chẽ như vậy, tuyệt đối không có sai lầm gì, mấy năm này, nàng đã đem những người có liên quan đến chuyện năm đó âm thầm lần lượt xử trí, tuyệt không bỏ quên chỗ nào mới đúng, bất quá chuyện Đinh Tử cứu Mã di nương, sự tình tuyệt đối không đơn giản!
Bạch di nương khó mà yên lặng hơn nữa, âm thầm tốn hơi thừa lời ở trong phòng đi lại, chân chính cùng Lâm Vương phi hợp tác căn bản không phải Mã di nương, mà là nàng! Mã di nương chẳng qua là một con cờ ngoài mặt tiên phong thí mạng của các nàng mà thôi.
Mặc dù cái kế hoạch này thiết kế thiên y vô phùng (không có sai sót),nhưng Bạch di nương trước giờ vẫn thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-than-quy-nu/378951/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.