Thân là đại phu, khứu giác Đinh Tử là thập phần nhạy bén, nàng chân mày hơi nhướng, gian phòng này dĩ nhiên lại nồng đậm mùi thuốc, kỳ thực từ lúc tiếp cận bên người Ngô Song, nàng liền từ trên người nàng ta cảm giác được một cỗ mùi dược thảo, nhưng mà trên người nàng mang nhiều túi dược liệu an thần, hòa tan luồng vị kia, cho tới bây giờ, Đinh Tử mới có thể xác định.
Trước khi đi tới phòng ăn dọn sẵn đồ ăn sáng, mùi vị kia càng đậm, ánh mắt Đinh Tử chợt lóe, thức ăn bởi vì được nấu nướng nên mùi dược liệu đã rất mỏng, thế nhưng nếu nàng không đoán sai, ở đây đều là dược liệu trị liệu bệnh trạng thể hư, trong mắt hiện lên tia nghiền ngẫm, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, Ngô Song ngoại trừ tính tình mềm mại dịu ngoan một chút, cũng không phải người yếu ớt.
Đương nhiên còn có một khả năng, nàng ta nếu không muốn ngoại nhân biết, vì sao ở trong đồ ăn sáng lại thêm vào thuốc bổ? Đinh Tử, chức đại phu này mặc dù không xuất sư, thế nhưng thường xuyên tiến cung chiếu cố Thái hậu, nếu không thì Thái hậu cũng sẽ không dùng nàng, y thuật của nàng tất nhiên là không thấp, mấy việc này tuyệt đối không làm khó được nàng, vì thế đây là cố ý hay là ngẫu nhiên đây?
“Thế tử Thế tử phi mau ngồi xuống đi, Thanh Nhiên, con lại cáu kỉnh cái gì, mau ngồi xuống.” Ngô Song vẻ mặt tươi cười, thần sắc thập phần ôn hòa, nhìn ba vãn bối thập phần hiền lành.
“Mẫu phi mời ngồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-than-quy-nu/378968/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.