Lam Thanh Lăng để quyển sách trên tay xuống, cau mày nói: “Song Mãn viện làm sao lại đột nhiên đi lấy nước, ngươi xem cẩn thận.”
Tuyết Hoa cũng có chút bị dọa, lập tức gật đầu: “Đúng vậy Thế tử, nô tỳ vừa đi tìm quản sự phòng thêu, trên đường trở về nghe thấy tiếng ồn ào, hiếu kỳ liền đi xem, ai biết còn chưa tới Song Mãn viện đã nhìn thấy không ít hạ nhân cầm theo thùng nước chạy đi, nô tỳ sau khi nghe ngóng chính là Song Mãn viện đi lấy nước, hơn nữa nô tỳ cũng thấy, nơi đó có ánh lửa, hỏa thế nhìn còn không nhỏ.”
Đinh Tử nheo đôi mắt đen lưu ly, từ khi Tuyết Hoa tiến vào nàng liền nhìn chằm chằm vào Tuyết Hoa, lúc nói xong, trên mặt nàng mơ hồ có thần sắc khác thường, Đinh Tử nghiền ngẫm nhíu mày: “Thế tử, xem ra viện mẫu phi thực sự là đi lấy nước, chúng ta mau đi xem đi, mẫu phi nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”
Nếu là thực sự, Lam Thanh Lăng cũng không thể mặc kệ không đi, vãn bối luôn phải hợp thời tỏ vẻ quan tâm mới tốt. Lam Thanh Lăng tuy không quan tâm hư danh, thế nhưng cũng sẽ không đem thanh danh chính mình lãng phí không công.
Hai người mang theo Tuyết Hoa, Tuyết Bích, Tuyết Uyển, Tuyết Nhi còn có Ngọc Du năm nha hoàn, lúc đi ra nhìn thấy Thủy ma ma cũng nghe tin đi ra viện, đang muốn phái người đi hỏi thăm tin tức, Đinh Tử lo lắng nói: “Thủy ma ma vừa lúc ở đây, ngươi cũng cùng đi xem đi, An Vương phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-dich-than-quy-nu/379006/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.