Cả khuôn mặt thầy Triệu đỏ bừng nhưng khi nhì đến ánh mắt của Phương Triệu Nhất hắn lại sợ hãi
Hiệu trưởng cũng mấy người bọn họ hiển nhiên thật không ngờ sự tình biến thành cái dạng này, học sinh trước mắt, không thể khuyên giải bằng ngôn ngữ nữa, chính là nói một câu “Súc sinh” mà thôi, hắn liền muốn giết người, có thể thấy được hắn không phải là người bọn họ có thể dạy.
sắc mặt Lý lão đầu cũng rất khó coi, căn bản cũng không có nghỉ tới, Phương Triệu Nhất bình thường rất an tĩnh, thế nhưng lại có thể giết thầy giáo.
“Phương Triệu Nhất đồng học, thỉnh buông tay!” sắc mặt Hiệu trưởng đen như đáy nồi,. Cho dù người học sinh này thành tích tốt, nhưng đe dọa đạo sư như thế, còn… Thật sự là không thể lưu lại.
Phương Thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cha của mình, người ta nói là tức sùi bọt mép vì hồng nhan, mà bây giờ là tình huống thần mã thế nào?! Tức sùi bọt mép vi nhi tử?! Cho dù có chút 囧, bất quá trong lòng nó lại thoải mái dị thường.
Phương Triệu Nhất chậm rãi buông ra tay, hắn cũng biết, mình căn bản liền không thể làm gì, nhưng bởi vì này người mắng con trai của mình, lập tức không có khống chế tính tình. Kỳ thật ở trong lòng hắn cũng hiểu được có điểm kỳ quái, tính cách của hắn cũng coi như dễ chịu, chính là vì sao…
“Khụ khụ khụ… Khụ khụ khụ…” Triệu lão sư được thả ra, trực tiếp té trên mặt đất, không ngừng mà ho khan, hình như còn chưa hoàn hồn.
“Hiệu trưởng! Ngươi cảm thấy học sinh muốn giết chết lão sư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-du-lang-cong-cham/442673/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.