Phương Thần bị ném đến trên giường, nhìn nhìn lại kéo trên tay phụ thân, có dự cảm bất hảo, móng vuốt tứ chi chống đỡ đứng lên, sau đó không ngừng lui vào góc tường Trước kia nó cùng “Địch nhân” chiến đấu, hao phí rất nhiều tinh lực, lúc này mới khôi phục một chút, không có biện pháp chỉ có thể dùng cố gắng lớn nhất đào tẩu.
tay Phương Triệu Nhất thon dài cầm kéo sang lên, “Ngươi thức thời nói, liền ngoan ngoãn mà về chỗ cũ nếu không, ta cũng không đảm bảo chính mình sẽ làm ra cái gì.” Ngữ khí phi thường nhu hòa, như là hống tình nhân, nhưng lại khiến tiểu sói con cảm giác lông mình đều dựng thẳng lên đến đây.
“Ngao ô…! ( không chạy mới là ngu ngốc!)” tiểu sói con ngước đầu nhìn cha, tùy thời đều chuẩn bị chiến đấu.
Phương Triệu Nhất bỏ lại kéo trong tay, đang lúc Phương Thần cảm thấy kỳ quái, liền thấy phụ thân đánh tới, nó đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vì thế móng vuốt phía dưới hơi hơi mà nâng lên, hướng về khuôn mặt tuấn của phụ thân.
Móng vuốt bị bắt lấy, m lên ông bị nhấc, mà cổ của nó hơi hơi nhếch lên, bị bắt nhìn vào nam tử trước mắt.
Phương Triệu Nhất cầm lấy móng vuốt kia, thấy mặt trên móng phi thường bén nhọn, vì thế…
kết quả cuối cùng Phương Thần bị trói thành bánh chưng, bất quá bánh chưng vẫn rất nhanh chính mình di động lưng của chính mình, điều này làm cho Phương Triệu Nhất vẫn là thực vừa lòng.
“Quả nhiên là con ta…” thiếu niên cao lớn thì thào tự nói, sau đó đem Phương Thần mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-du-lang-cong-cham/442687/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.