Phương Thần phi thường đắc ý, mà nữ nhân kia tìm cái cớ rồi chạy biến cuối cùng một ánh mắt cũng không nhìn cậu.
“Phụ thân…” lúc này Phương Thần lắc lắc mông mình, duỗi tay, hy vọng cao lớn thiếu niên có thể thay quần cho cậu.
Bởi vì cậu là vậy có nguyên nhân, cho nên dựa theo yêu cầu của cậu, căn bản là không cần đổi tã.
Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, “Ngươi đi tiểu? Còn đánh thí?” trước kia, hắn cũng không kiên nhẫn để hỏi như vậy, Phương Thần khờ dại trát trát hai mắt của mình, sau đó nói, “Phụ thân, đi tiểu cùng đánh thí, nếu là anh nhi bình thường khống chế không được.”
“Phải không?” Phương Triệu Nhất lạnh lẽo mà hỏi ngược lại, từ trong tròng mắt thâm thúy kia, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì.
tiểu anh nhi ở trên giường, trong lòng “Đông…” Một chút, vừa rồi nữ nhân kia đem mình phóng tới trên giường, sau đó liền chuồn mất, mà phụ thân của mình, còn không biết đang nghĩ cái gì.
“Phụ thân… Ngươi cũng biết, cho dù ta có người tư duy thành niên, chính là thân thể tiểu hài tử, cũng khó khống chế Phương Thần chuyển mắt một cái, sau đó nịnh nọt mà nói.
Phương Triệu Nhất nặng nề mà hít một hơi ở trong lòng, sau đó bước đi đến bên cạnh Phương Thần, nghiêm túc mà giảng đạo, “Về sau không được làm chuyện như vậy.” Hắn là sủng ái hài tử, nhưng tuyệt đối sẽ không cưng chiều, nói cách khác, sau khi lớn lên nó sẽ vô pháp vô thiên.
“…” Phương Thần cúi đầu, bộ dáng vô tình, chẳng qua trong lòng lại không đồng ý lời cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-du-lang-cong-cham/442816/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.