lòng Phương Triệu Nhất nóng như lửa đốt, nhưng không có cách nào, chỉ có thể là nhìn con trai mình tiếp tục đắm chìm trong quang mang chói mắt hắn muốn đi tới, lại phát hiện cả người mình cứng ngắc, thậm chí không bước nổi một bước.
Tống Gia Bảo cùng Khổng Chiêu cũng biết tình huống như vậy, đối với bọn họ mà nói, rất bất lợi, vì thế hai người một tả một hữu giữ lấy nam tử, trực tiếp chạy khỏi phạm vi này.
“Ngươi làm gì?!” thanh âm Phương Triệu Nhất khàn khàn, ánh mắt đỏ đậm mà chất vấn. mất nước vài ngày khiếnthân thể đã chống đỡ đến cực hạn, nếu tiếp tục như thế nói, không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì.
gương mặt trẻ con của Tống Gia Bảo thoáng hiện nghiêm túc, “Triệu Nhất, ngươi đã không còn là trẻ con, tin tưởng những lời khác không cần ta nói!” Thanh âm của hắn trầm thấp dị thường Phương Tinh như vậy còn có mình bộ dáng bạn tốt căn bản không để ý đến mình, lòng hắn, thoáng hiện liệt hỏa nồng đậm.
” chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ!” Phương Triệu Nhất muốn thoát khỏi hai người giữ mình, lại không có biện pháp. Cho dù vũ kỹ không tồi, nhưng thể lực tiêu hao, hắn không có khí lớn như vậy lực, hai người giữ hắn, rõ ràng cũng luyện qua.
ánh mắt Khổng Chiêu nhíu lại, sau đó giơ tay, trực tiếp chém gáy nam nhân, người kia chỉ có thể không cam tâm nhắm mắt.
Phương Tinh nhìn đến ba ba mình bị đối đãi như vậy một đôi mắt trong suốt, nhất thời trợn thật lớn, “Ba ba…” tiếng nói đứa trẻ non nớt, phá lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-du-lang-cong-cham/443030/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.