Edit: Doll
Sau khi Mậu Mẫn lắp bắp kể ra Sở Khanh Hoa với cảnh sát, cảnh sát bắt đầu triển khai điều tra.
Sau đó, lại nghe được từ miệng Mậu Mẫn một phiên bản khác của câu chuyện, khiến lòng Lê Quân Kì và Cố Đình Kha có suy nghĩ riêng.
...!
"Anh, anh tin tưởng vào phiên bản nào?" Lê Quân Kì và Cố Đình Kha đi dạo ở khu xanh hoá bên ngoài bệnh viện, hỏi Cố Đình Kha.
"Phiên bản nào?" Cố Đình Kha cười nhẹ.
"Đúng vậy, một cái là câu chuyện về công chúa Bạch Tuyết, một cái là chuyện về đứa con gái ác độc." Nói đến đây, hai người đi tới một chiếc ghế đá màu trắng ngồi xuống, Lê Quân Kì như thể khi có xương cốt, tựa vào lòng Cố Đình Kha.
"Anh á, không tin cái nào cả." Cố Đình Kha lại cười.
"Anh luôn thấy bản chất của con người quá phức tạp." Cố Đình Kha nói: "Phiên bản trước anh kể với em đều là biết được thông qua Đường Điềm và một số điều biết được do điều tra để suy đoán."
"Nhưng xem ra, có vẻ hai người này không ai sai cả."
"Cũng có thể hai người đều sai."
Cố Đình Kha nói vậy, đưa tay xoa xoa tóc Lê Quân Kì.
"Anh không quan tâm đến điều đó."
"Bởi vì bi kịch của một người thường bắt đầu từ chấp niệm của người đó và một số yếu tố bên ngoài xúc tác."
"Vậy nên có rất nhiều thời điểm không phân biệt được ai đúng ai sai."
"Em cảm thấy anh Đình sắp biến thành nhà triết học rồi đấy!" Lê Quân Kì cười cười: "Muốn dùng ngôn từ để tẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-ha-nhat-van-sam/1011263/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.