Edit: Doll
Mà ở trong phòng bệnh bên kia, bầu không khí như thể đang đóng băng sau khi hai người Lê Cố rời đi.
Lục Chú Nguyên lấy ra một xấp ảnh từ trong áo khoác của chính mình, ném lên giường.
Người phụ nữ nhìn vẻ mặt cương ngạnh của Lục Chú Nguyên, lập tức ngoan ngoãn cầm số ảnh kia lên.
Trong ảnh là một phong thư đã mở nhưng không có ký tên, như thể từ nhiều kí tự cắt ghép với nhau mà thành.
Nội dung rất đơn giản nhưng nó khiến người ta ớn lạnh từ đáy lòng--
"Mậu Mẫn, sau này, bà không may mắn như vậy nữa đâu."
Biến thái tới mức cả dấu chấm câu cũng bị cắt nham nhở...!Gương mặt người phụ nữ trên giường lập tức trắng bệch làm nổi bật lên bộ quần áo bệnh nhân trên người, trông vừa đáng thương lại vừa nhu nhược.
"Tôi mặc kệ bà gây thù hận với ai." Lục Chú Nguyên thu lại nụ cười ấm áp trên gò má, có chút âm u đi tới bên cạnh người phụ nữ trên giường: "Loại việc làm thương tổn cả đến A Triết như vậy, tôi sẽ không để nó xuất hiện lần thứ hai."
"Nếu không phải vì nể mặt A Triết...!Bà cho rằng bà vẫn còn có thể sống tự do tự tại như bây giờ sao?" Lục Chú Nguyên hơi chán ghét nhìn người phụ nữ đang run rẩy trên giường: "Bà nên cảm ơn vì bà đã sinh ra được một đứa con có hiếu."
"Mặt khác, ảnh chụp bức thư là tôi lấy được từ chỗ phó cục Lưu, chắc một lúc nữa sẽ có cảnh sát tới tìm bà, tôi cảnh cáo bà, phải khai hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-ha-nhat-van-sam/1011266/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.