Edit: Doll
"Tại sao em lại lên tầng năm một mình?" Cố Đình Kha ngồi ở ghế phó lái, tay trái nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve băng vải trên tay phải, trong ánh mắt đong đầy tâm sự
Lê Quân Kì chăm chú nhìn phía trước, nhẹ giọng trả lời:" Tại lúc ấy tự dưng thấy phòng bảo vệ trống rỗng không có người làm em thấy bất an."
Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu tí tách rơi, đập vào cửa kính xe, cần gạt nước đều đều hoạt động tạo ra âm thanh ma sát có quy luật.
"Em vốn tưởng rằng không có người là do tiểu Lý đi vệ sinh, nhưng...!Em nhìn thấy dưới gầm bàn có xi măng."
"Xi măng?" Cố Đình Kha nghe tới đây thì có chút mơ hồ, nghiêng đầu hỏi:" Xi măng đó...!Có gì đặc biệt sao?"
" Hôm đó, khi chúng ta lên tầng năm em đã nhìn thấy trên vách tường có dấu vết xi măng mới." Lê Quân Kì nói:" Vị trí đại khái là ở gian bên cạnh văn phòng của Lâu Duyệt."
"Em còn tưởng tường chỗ đó mới chát lại xi, cho nên không chú ý đến."
"Anh còn nhớ máy tính để trên mặt bàn của Lâu Duyệt ngày hôm đó không?"
"Nhớ chứ, không phải là ảnh chụp chung của cô ấy và Lý Mục ư?" Cố Đình Kha trả lời.
"Em luôn cảm thấy mình đã xem nhẹ một số chi tiết mà bỏ qua, mãi sau này mới nghĩ ra, bức ảnh kia là chụp tại một căn phòng cho thuê, đa số chúng ta đều bị nhân vật chính trong bức ảnh thu hút, nhưng mà." Lê Quân Kì dừng lại một chút:" Em thấy trên chiếc bàn phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-ha-nhat-van-sam/1011293/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.