Edit: Doll
Lúc Lê Quân Kì mở cửa phòng riêng ra thì Cố Đình Kha đã đến rồi, trên bàn gỗ trước mặt anh đặt hai tách trà và một ít bánh, khăn trải bàn trắng muốt thuần khiết, hương trà thơm ngào ngạt khiến nội tâm vốn có chút vội vàng nóng nảy của hắn trở nên yên bình đến lạ.
"Đến sớm vậy?" Cố Đình Kha ngẩng đầu nhìn Lê Quân Kì, khoé miệng cong nhẹ.
Đã hai năm không gặp, Lê Quân Kì giường như có thay đổi một chút, Cố Đình Kha nheo mắt lại, nhìn Lê Quân Kì từ trên xuống dưới, ánh mắt không kiêng nể gì cả.
Lê Quân Kì xoay người đóng cửa lại:" Còn muộn hơn so với anh."
Đáp lại hắn, là tiếng Cố Đình Kha cười khẽ.
Mỗi ngày hơn mười tiếng tập trung tinh thần vào nghiên cứu và quan sát sự tăng trưởng của các loại cổ phiếu khiến dưới bọng mắt Lê Quân Kì có quầng thâm nhàn nhạt, cả người trông cũng không có sinh lực lắm.
Lê Quân Kì ngồi xuống, thân thể có chút căng cứng cứ thế thả lỏng ra tựa lưng vào ghế, sự mỏi mệt không thể che giấu hiện lên rõ ràng trên gương mặt.
Cố Đình Kha nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói:" Mệt lắm ư?"
Lê Quân Kì xoa xoa thái dương, cười cười:" Em vẫn ổn, nhưng lúc nào cũng cảm thấy thời gian không đủ, thứ muốn xem còn nhiều quá."
"Thời gian để phấn đấu còn rất dài, em còn trẻ, có cần thiết phải liều mạng như vậy không?" Cố Đình Kha lắc đầu, nhìn Lê Quân Kì không đồng tình lắm.
"Mấy năm trước anh và anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-ha-nhat-van-sam/1011306/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.