Edit: Doll
Cửa phòng ngủ bỗng dưng bị đẩy ra, gương mặt lo lắng của Lê Quân Minh xuất hiện trong tầm mắt Lê Quân Kì.
" Quân Kì, cảm mạo đã đỡ chút nào chưa?" Lê Quân Minh ôn nhu, giọng nói đặc biệt lành lạnh như châu ngọc rơi xuống, giòn tan, nghe có vẻ phá lệ êm tai.
" Anh..." Lê Quân Kì nhìn gương mặt còn mang vẻ ngây ngô của anh trai,nhìn ánh mắt tràn đầy quan tâm dành cho mình, lại hốt hoảng nghĩ tới gương mặt bất đắc dĩ của hắn nhiều năm sau, nghe được hắn như có như không thở dài.
Bàn tay lạnh lẽo dán lên trán Lê Quân Kì, Lê Quân Minh nở nụ cười nhợt nhạt, như trút được gánh nặng thở dài một hơi: " Nhiệt độ hạ, tốt rồi,Quân Kì, em cả ngày cũng chưa ăn cái gì, thím Thẩm hôm nay cố ý hầm chút cháo, anh lấy cho em một chút nhé?"
Hắn muốn đi.
Lê Quân Kì hốt hoảng kéo Lê Quân Minh đang định rời đi, động tác hơi mãnh liệt khiến Lê Quân Minh có chút kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Lê Quân Kì đầy nghi hoặc.
" Quân Kì?"
Lê Quân Kì phục hồi tinh thần, buông lỏng bàn tay đang kéo lấy cánh tay Lê Quân Minh, có chút vô thố nhìn hắn.
" Ha ha..." Lê Quân Minh bật cười, vừa sủng nịnh lại có chút bất đắc dĩ xoa đầu Lê Quân Kì,sau đó ra khỏi phòng.
Vẻ mặt như vậy của anh trai, đã bao nhiêu lâu không nhìn thấy rồi…
Hẳn là từ khi mình không nghe lời phản đối của hắn, tha thứ cho Sở Khanh Hoa lấy chân ái làm lí do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-ha-nhat-van-sam/1011329/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.