Vết thương trên đùi của Tần Tích nhanh chóng khép lại.
Gần mười ngày, miệng vết thương dữ tợn trên đùi nàng cũng đã kết vảy và khép lại, tốc độ mau đến Chu đại phu phải kinh ngạc.
“Năng lực phục hồi của nhị tiểu thư rất tốt.” Chu đại phu không có phát hiện manh mối gì, chỉ có thể trả lời như vậy.
“Thật tốt quá, rốt cục tiểu thư có thể xuống giường.” Mai Nhụy tươi cười rạng rỡ, “Tiểu thư, người có muốn đi dạo?”
“Được.”
Mười ngày nay nàng không có đi vấn an lão thái thái, giờ cũng nên đi. Chỉ sợ Chu đại phu đã đem tình huống của nàng báo với lão thái thái rồi, nếu lão thái thái biết được nàng có thể xuống giường mà không đi thỉnh an, hơn nữa Tần Tuệ ở giữa châm ngòi, chỉ sợ trong lòng lão thái thái lại không vui
“Để nô tì thay quần áo cho tiểu thư.”
Tần Tích không nghĩ tới chỉ gần mười ngày đã có thể xuống giường, hơn nữa thương thế trên trán cũng tốt lắm. Nàng tuy rằng ngoài ý muốn nhưng vẫn kinh hỉ. Mặt khác còn có một sự kiện làm một khối tảng đá trong lòng nàng rốt cục thả xuống -- theo Thu Ý mang đến tin tức từ bên ngoài, kinh thành liên tục tìm mười ngày, cũng không tìm được ca ca, rốt cục chạy thoát.
Như vậy giảm bớt khả năng ca ca bị bắt.
Có lẽ ca ca đã chạy ra khỏi kinh thành, chỉ cần còn sống, hai huynh muội bọn họ sẽ có một ngày gặp lại!
Mặt khác còn có một sự kiện đối với nàng cùng Tôn thị mà nói tuyệt đối là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-hau-mon-dich-phi/2479569/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.