Edit: Lily_Carlos
Ta tên là Điệp Phong, sinh ra ở Tây Hải, là nhi tử thứ hai của phụ vương, từ nhỏ đại ca thông tuệ hơn người nhưng sức khỏe ốm yếu nên phụ vương vẫn luôn yêu thương đại ca hơn, nhưng lại rất nghiêm khắc với ta vì phụ vương nói ta là hy vọng của Tây Hải, thường ngày người không cho phép ta chơi đùa chỉ được phép tu luyện và đọc sách, nếu ta vi phạm thứ chờ đợi ta là những trận đòn roi.
Sau đó vào năm ta hơn ba vạn tuổi phụ vương đưa ta đến Côn Luân khư bái sư, người nói Mặc Uyên thượng thần là đệ nhất chiến thần của tứ hải bát hoang nếu như có thể bái ngài ấy làm sư phụ thì sau này tương lai của ta sẽ rất tốt.
Mặc Uyên thượng thần giống như rất vừa lòng với sự ổn trọng của ta nên đã đồng ý nhận ta làm đệ tử, sau khi bái sư xong phụ vương rất vui vẻ vứt hắn lại Côn Luân khư, cho dù ta không muốn thì ta cũng không có quyền được phản kháng dù sao người phụ vương yêu thương nhất cũng chỉ có đại ca.
Cũng may tuy nhìn qua sư phụ rất lạnh lùng nhưng người đối xử với ta không tồi, ít nhất khi ở bên sư phụ ta có thể có được những thư phụ vương không thể cho.
Theo sư phụ ngồi thiền, niệm kinh, tu luyện, ta nhìn những đồ dùng được chọn lựa tỉ mỉ để đưa lên Côn Luân khư thì dần dần ta cũng hiểu ra một chuyện hóa ra phụ vương cũng rất để tâm đến ta.
Thân thể mẫu thân luôn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-huyen-nu/272949/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.