Edit: Lily_Carlos
“Khụ.”
Điệp Phong ho một tiếng rồi mới lấy một vật hình xoắn ốc đưa qua: “Đây là ốc truyền âm của Tây hải con cầm lấy mà chơi.”
Tiểu Lăng Trần nhìn chăm chú vào bộ dáng của Điệp Phong đỏ mặt duỗi tay nhận lấy, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn sư phụ.”
Ở Côn Luân khư một ngày, Huyền Nữ thấy Bạch Thiển và tiểu Lăng Trần ở chung rất tốt thì nàng cũng yên tâm.
Sau khi tạm biệt các vị sư huynh nàng nhanh chóng về Thanh Khâu, hôn kỳ của bọn họ đã được định ra thiệp mời cũng đã chuẩn bị tốt.
Huyền Nữ phải trở về nhà chờ gả, Bạch Chân lưu luyến không rời tiễn nàng trở về sau đó nhìn động hồ ly trống rỗng của mình trong lòng lại cảm thấy có chút cô đơn.
Đôi khi thói quen là một chuyện thật đáng sợ, bây giờ hắn không thể nghĩ ra được cuộc sống trước khi có nàng như thế nào.
Mà Huyền Nữ ở bên kia cũng có chút đồng cảm, Huyền Nữ nhìn động phủ lớn gấp hai lần kiếp trước trong lòng cũng không hề có cái gọi là cảm xúc vui mừng.
Trước kia chưa chiếm được nàng có thể tự lừa mình dối người là bản thân ở một mình rất tốt, bây giờ được sống trong vòng tay ấm áp đó nàng không hề muốn trở về trạng thái cô độc đó nữa.
Cũng may mẫu thân nàng mang váy cưới lại đây đánh tan chút thương cảm nho nhỏ của nàng, đây là chiếc váy cười bà ấy thức bao nhiêu đêm mới có thể hoàn thành đó.
Huyền Nữ vuốt ve chiếc váy cưới tinh xảo trong tay cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-huyen-nu/272953/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.