Edit: Lily_Carlos
“Đèn kết phách?”
“Đèn kết phách?”
Điệp Phong và Bạch Thiển cùng đồng thanh.
Huyền Nữ tiếp tục giải thích: “Đèn kết phách là bảo vật của Tố Cẩm tộc nó có thể giúp sư phụ nhanh chóng ngưng hồn.”
Điệp Phong tiến lên một bước: “Vật ấy đang ở đâu?”
Huyền Nữ chỉ lên bầu trời: “Lần này giao chiến cùng Dực Giới nghe nói toàn tộc Tố Cẩm đều đã hy sinh, chỉ còn lại ấu nữ của tộc trưởng còn sống có lẽ hiện tại nàng(Tố Cẩm) đang ở trên thiên đình. Muốn có đèn kết phách chúng ta chỉ có thể hỏi thiên quân để ông ta nói lại với ấu nữ kia, tin rằng thiên quân sẽ đền bù cho những người đã hy sinh anh liệt.”
Điệp Phong nhíu mày trầm tư một lát: “Thiên Quân sẽ giúp Côn Luân khư sao?”
“Tất nhiên ông ta sẽ phải giúp, sư phụ không phải sinh tế thật đây là cơ hội tốt để ông ta ban ơn còn gì.”
Nói xong nàng lại nhìn phía Bạch Thiển: “Tư Âm, việc này chỉ có đại sư huynh đi làm mới thích hợp nhất, huynh đừng có xúc động đấy.”
Bạch Thiển không cam tâm gật đầu.
Nói xong chuyện này Huyền Nữ quay lại tìm Bạch Chân, khi đi ngang qua hồ sen nàng dừng lại một chút nhìn vào trong không thấy đâu nữa thì nghĩ chắc đại hoàng tử phi đã lấy kim liên đi rồi, cách ngày Dạ Hoa xuất thế cũng không còn xa nữa.
Tạm thời buông bỏ những chuyện này, nàng rời đi cùng Bạch Chân trong ánh mắt trêu ghẹo của các vị sư huynh.
Điệp Phong híp mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-huyen-nu/272956/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.