Edit: Lily_Carlos
Trước khi đạo thiên lôi thứ sáu bổ xuống nàng đã thổi xong âm điệu cuối cùng, lúc này chuông Đông Hoàng phát ra một quang mang nhàn nhạt, thân thể Mặc Uyên từ từ rơi xuống, Bạch Thiển và các vị sư huynh cùng nhau đỡ thân thể Mặc Uyên xuống.
Điệp Phong run rẩy vươn tay nhẹ nhàng đặt trước mũi Mặc Uyên, sau đó hắn không dám tin nhìn về phía Huyền Nữ còn đang đợi độ kiếp, có hô hấp, sư phụ hắn, không chết.
Thiên tộc và các thượng tiên Thanh Khâu đều không dám tin tưởng tất cả mọi người đều tiến lên xem xét, quả nhiên, Mặc Uyên thượng thần chỉ hôn mê, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn có hô hấp, mạch đập mạnh mẽ, hiển nhiên mạng đã được bảo vệ.
Nước mắt Bạch Thiển luôn giấu trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nàng xoay người nhìn Huyền Nữ lớn tiếng cười nói: “Không sao, sư phụ không sao.”
Lúc này Huyền Nữ mới buông xuống chuyên tâm đối phó với lôi kiếp. Nàng tinh tế cảm thụ miệng vết thương trên người thì thấy nó ngưa ngứa tựa như sắp khép lại.
Nhưng đạo thiên kiếp thứ sáu tựa như không giống như bình thường, thấy lôi kiếp từng sợi tím xanh đan xen còn có lôi điện giống như dây gai nữa làm Huyền Nữ rùng mình một cái.
Trừ Bạch Chân, Bạch Thiển, Điệp Phong thật sự lo lắng cho nàng thì Thiên tộc Đại hoàng tử, Dao Quang thượng thần và các thượng thần lâu năm khác đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, không biết là ghen ghét hay thương hại.
Hâm mộ ghen tỵ vì tuổi còn nhỏ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-huyen-nu/272959/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.