Edit: Lily_Carlos
Giống như nhìn ra sự không tình nguyện của nàng, Chiết Nhan cười càng tươi hơn chân thành gật đầu.
“Được nha! Chỉ là việc nhỏ mà thôi.”
Không được không được các người là thượng thần không phải nên cao cao tại thượng sao? Sao có thể nhiệt tình như vậy?
Chiết Nhan thượng thần kiếp trước ngài đâu có như vậy chứ!
Bất luận nội tâm Huyền Nữ phun tào bao nhiêu lần đều chỉ có thể kiên trì dồi lòng tiến lên lầm bộ cảm kích.
“Vậy tiểu hồ đa tạ thượng thần.”
Chiết Nhan vung tay lên với nàng ngay lập tức bọn họ đã ở trong một căn phòng nhỏ. Hắn sửa “Vẻ mặt ôn hoà” thành nghiêm túc nhìn thoáng qua Huyền Nữ đang đứng ngốc ở một bên chỉ một chiếc ghế trong phòng nói.
“Ngồi.”
Huyền Nữ ngoan ngoãn ngồi xuống, Chiết Nhan thuận thế ngồi đối diện với nàng. Một lúc lâu sau Chiết Nhan mới buồn cười nhìn thoáng qua về phía “Du mộc ngật đáp*” đối diện, hắn vươn ngón tay chỉ lên trên bàn trúc.
*: chỉ cứng đầu
“Tay.”
“Nha.”
Huyền Nữ một bộ lợn chết không sợ nước sôi tùy ý để tay lên bàn.
Chiết Nhan nhìn chằm chằm vào cổ tay trắng nõn lại tinh tế trước mắt, trong nháy mắt có chút ngây người. Sau khi xấu hổ hoản hồn hắn mới khụ một tiếng rồi để ngón tay lên trên.
Thấy mạch của nàng rất ổn định, Chiết Nhan ngưng mi trầm ngâm nửa ngày. Huyền Nữ vẫn không nhúc nhích, nàng khẩn trương nhìn chằm chằm đôi môi của hắn sợ hắn bóc trần gốc gác của nàng.
Chiết Nhan bị nàng nhìn chằm chằm lỗ tai liền đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-huyen-nu/272979/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.