Edit: Lily_Carlos
Huyền Nữ chật vật ngã vào lồng ngực Ly Kính, nàng chỉ có thể cười khổ, “A” trong bày vạn năm qua đây là lần đầu tiên chàng ấy chủ động ôm nàng vào lòng như thế này, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng!
Mũi nàng toàn là mùi hương đặc trưng của chàng ấy, tiếng thở dài của chàng ấy vang lên bên tai nàng, nếu như là trước kia nàng sẽ rất vui vẻ!
Nhưng bây giờ những chuyện đó có ý nghĩa gì với nàng sao? Khụ, khóe miệng nàng lại tràn ra một ngụm máu tươi, nàng mệt mỏi quá từ trước đến nay nàng chưa từng cảm thấy mệt mỏi như lúc này.
Bên tai, tiếng nói của Ly Kính cũng ngày càng xa……
Ly Kính, nếu có kiếp sau Huyền Nữ ta sẽ không muốn yêu chàng một chút nào nữa.
Nàng dùng chút sức lực cuối cùng để ôm chặt hài tử trong lòng, ứng nhi……
Ứng nhi… Ít nhất, Ứng nhi của nàng được cứu rồi.
Đến lúc trút hơi thở cuối cùng trước mắt nàng xuất hiện thật nhiều người Bạch Thiển, Mặc Uyên, lệnh vũ sư huynh, Côn Luân Khư, còn có Thanh Khâu……
Đúng vậy, bọn họ nên tới, là nàng nợ họ. Nàng cứ nghĩ rằng đã đến lúc nàng phải trả nợ rồi, một con hồ ly hư như nàng nhất định sẽ không được sống lại nữa……
Thời gian không phải vấn đề đối với các tiên nhân bởi vì họ có thể sống thật lâu… thật lâu……
Nhưng điều làm Huyền Nữ hoang mang là vì sao nàng đã chết rồi mà vẫn có thể tự hỏi vẫn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh?
Nàng muốn mở mắt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-huyen-nu/272983/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.