Hứa thị lui hai bước, run rẩy hỏi: "Ngươi nói ngươi là ai?"
"Hầu phu nhân người mấy năm nay sống cũng thật tốt, ta là Tiết Tam." Tiết Tam ôn hòa cười, nhưng vết sẹo trên mặt lại khiến nụ cười càng thêm kinh khủng.
Hứa thị lúc này mới nhận ra gã, hít một hơi thật sâu, sắc mặt trắng bệch.
"Ngươi nhận lầm người rồi, nơi này là Nam Dương Hầu phủ, không phải nơi cho ngươi làm càn!" Thời điểm ngẩng đầu Hứa thị đã khôi phục sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Tiết Tam, "Hạo Minh, dẫn một kẻ hạ lưu về đây, con là muốn bôi nhọ thanh danh của Nam Dương Hầu phủ sao?"
"Mẫu thân chắc chắn mình không quen người này? Có lẽ là người quen cũ của mẫu thân, hiện tại đã quên cũng không biết chừng." Tề Hạo Minh vẫn khẽ cười.
Tâm trạng Hứa thị trầm xuống, gã thế mà không chết, phái người truy tìm nhiều năm như vậy, thế mà không giết được gã!
"Ta không hồ đồ, ngươi lầm rồi." Hứa thị chậm rãi tới cạnh Nam Dương Hầu phủ, ngồi xuống, nhanh chóng lấy lại khí thế của hầu phu nhân, thời điểm phát hiện hộp gỗ Tề Hạo Minh cầm trong tay, ánh mắt chợt lóe, im lặng chờ y tiếp tục.
Nam Dương Hầu vẫn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì, Tề Hạo Thịnh ở cạnh ngồi chờ kịch hay, mà Tề Hạo Chi lại luôn nhìn Hứa thị, Nhị ca đột nhiên khác thường như vậy, hắn không khỏi nghi hoặc.
"Vậy dẫn người khác lên, mẫu thân chắc chắn nhận ra người này. Trác Dạ!" Tề Hạo Minh nhìn Hứa thị, phân phó Trác Dạ.
Hứa quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458349/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.