Biết thê tử lo lắng, Tề Hạo Minh duỗi tay kéo Oánh Tú lại ôm vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn an ủi lên trán nàng: "Lời đồn không thể tin, chẳng qua là việc làm nhảm nhí của kẻ xấu mà thôi." Mặc kệ do ai lan truyền, xuất phát điểm đều không ngoài những việc kia, lúc trước Tề Hạo Minh không để ý, hiện tại càng sẽ không để ý, "Nàng cứ yên tâm ở nhà, hôn sự của Trác Dạ còn cần nàng nhọc lòng, những việc bên ngoài đó nàng không cần quản, bên phía phụ thân ta sẽ đi nói chuyện. Nếu chúng ta đã dọn ra khỏi Nam Dương Hầu phủ, nào có đạo lý sẽ trở về?"
Cái ôm của Tề Hạo Minh giúp Oánh Tú cảm thấy vô cùng an tâm, có lẽ mấy ngày nay bất an vì nam nhân này không ở bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy y, gật đầu.
Tiễn Túc Lẫm đi, Oánh Tú kêu bà vú thu dọn đồ chơi của Tráng Tráng, lúc này hài tử đang ở trong sương phòng, nhận được nụ hôn của Oánh Tú liền ngoan ngoãn ngủ trưa.
Tề Hạo Minh vì Kiểu Cẩn Trạch gửi thư tới mà lại ra ngoài một chuyến.
Đầu xuân, thỏi hồ thể hiện được nét mỹ lệ nhất của nó, trong tiệm rượu bên cạnh, ở một gian phòng tao nhã lịch sự, Kiều Cẩn Hiền vừa nghe tiếng đàn, vừa cùng Tề Hạo Minh trò chuyện, nhìn chờ dưới lầu.
Buổi chiều là thời điểm chợ náo nhiệt nhất, trên đường thỉnh thoảng còn có mấy hài tử chạy tới chạy lui, trong tay cầm theo hồ lô đường.
"Đại ca vẫn quyết định đi Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458395/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.