Gia Cát Ngọc Đồng dẫn hài tử chuyển sang phòng khác, ả canh giữ bên cạnh hài tử suốt ba ngày, thấy nó không có gì khác thường mới yên tâm một chút.
Cẩm Trúc Viện lại một khắc không yên, chỗ Thúy di nương bên kia, huynh đệ song sinh đã xuất hiện mụn nước, ca ca Tề Quý Đình vô cùng nghiêm trọng, sốt cao lần thứ hai liền rơi vào hôn mê.
Thúy Nhi cầu xin bà tử bên ngoài hi vọng có thể cách ly hai huynh đệ, bà tử kia không thèm để ý, nàng đành phải dùng bình phong ngăn cách căn phòng, tách riêng Tề Quý Đình và Tề Quý Phẩm, cũng may Gia Cát Ngọc Hân không thiếu đồ ăn và thuốc của họ, Thúy Nhi cứ một mình như vậy không ngủ không nghỉ chiếu cố hai hài tử.
Vào đêm, Gia Cát Ngọc Hân rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, vừa thổi tắt đèn, sau cửa sổ đột nhiên truyền đến động tĩnh, nàng vén màn gọi: "Ai?"
Phía sau lập tức yên lặng.
Gia Cát Ngọc Hân hạ màn nhưng không nằm xuống, tiếng bước chân ngày càng gần, Gia Cát Ngọc Hân trầm giọng: "Rốt cuộc là ai, nếu không trả lời ta sẽ gọi người vào!"
Người kia dừng lại, không tiếp tục, khiến trong phòng tối đen như mực càng thêm quỷ dị, an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy nhịp tim.
Thật lâu sau mới truyền tới tiếng thở dài, Gia Cát Ngọc Hân ngẩn ra, gào tao một tiếng: "Người đâu!"
"Ngọc Hân, là ta!"
Tay vén màn lưới run lên, Yên Chi canh cửa rất nhanh mở cửa chạy vào, nhìn Gia Cát Ngọc Hân ngồi ở mép giường, lo lắng hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458411/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.