Nam Dương Hầu cuối cùng cũng có đích trưởng tôn, tuy rằng không phải của trưởng tử nhưng ông vẫn vô cùng cao hứng, ba ngày tắm hài tử thập phần náo nhiệt. Giao nhi tử cho Trần ma ma, Oánh Tú nằm trong phòng, nghe thiên thính truyền đến động tĩnh, dở khóc dở cười nhìn Túc Mặc ghé vào mép giường, giờ phút này đang ủy khuất nhìn mình: "Thẩm thẩm không phải nói là tiểu muội muội sao? Sao lại là đệ đệ?"
"Vậy đệ đệ con không thích à?" Oánh Tú xoa đầu nó, "Con có thể cùng đệ đệ viết chữ, không tốt sao?"
Túc Mặc dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, được Oánh Tú dỗ hai câu liền tươi cười: "Phụ thân nói chờ con mười tuổi sẽ dạy con cưỡi ngựa, tương lai con sẽ dạy lại cho tiểu đệ đệ."
Người tới thăm không ít, ngoại trừ Định Vương Phi và người Kiều gia ở ngoài, Thẩm Oánh Vận ở Khang Bình Vương phủ cũng tới, mấy năm không gặp, so với thiếu nữ năm đó đã có thay đổi, chỉ có ưu sầu không thể mất đi trong ánh mắt ít nhiều vẫn giống ngay xưa.
Ngày tháng ở Khang Bình Vương phủ không sáng rọi như người ngoài nhìn, gả vào ba năm, Thẩm Oánh Vận phải dùng không ít của hồi môn, điều an ủi chính là Công Tôn Khang Thành đối với nàng không tồi, hiện giờ tuy rằng chỉ sinh được một nữ nhi cũng không nói gì.
"Lâu như vậy mới có cơ hội đến thăm muội." Oánh Vận càng thích nơi này của Oánh Tú, an tĩnh rất hợp cảm xúc của nàng, "Chỗ muội yên tĩnh như thế, không giống viện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458415/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.