Tề Trung Dương cả kinh, vội hỏi đại sư: "Có biến đổi gì lớn không?"
Đại sư kia thoáng nhìn nhóm nữ quyến nhất đẳng, cười lắc đầu: "Thiên cơ không thể tiết lộ."
"Xin hỏi đại sư, có cách nào phá giải không?" Tề Trung Dương chủ trì tế tổ hai mươi mấy năm, chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy, hơn nữa nơi này là từ đường Tề gia, xảy ra chuyện gì, sẽ chọc đến lão tổ tông ở chín suối.
"Kỵ tiểu nhân." Đại sư kia dùng ánh mắt thâm thúy nhìn mọi người.
Tề Trung Dương nghe vậy lại càng bất an.
Sau khi Gia Cát Ngọc Đồng hôn mê, mấy nha hoàn luống cuống tay chân đưa ả trở về. Oánh Tú thân mình nặng nề, tĩnh tọa kế tiếp không tham gia. Lấy cớ Tề Hạo Minh ốm yếu, Tề Trung Châu liền đưa phu thê họ về Đinh Phong Viện trước.
Vào phòng, Tề Hạo Minh lập tức đứng lên, Tề Trung Châu vội đè y xuống, trách cứ: "Hiện tại đã trở về cháu còn gấp cái gì." Sau đó, ông quay sang bắt mạch cho Oánh Tú, "Không có việc gì, chỉ chịu chút kinh hách mà thôi."
Oánh Tú ngoại trừ kinh hách, mạch tượng vững vàng không có khác thường, Thanh Bích ở cạnh vẫn luôn lo lắng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Tứ gia, có cần kê cho tiểu thư chút thuốc an thần hay không?" Nghiêm ma ma vẫn không yên tâm."
"Bà vú, không sao, Tứ thúc, vừa rồi Hạo Minh gấp gáp đứng lên như vậy, liệu có ảnh hưởng gì không?" Khi nãy ở lễ tế tổ Oánh Tú cũng thấy y đứng dậy trước mặt bao nhiêu người.
Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458417/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.