Đào ngoài sân mới nảy mầm, ở Nam Dương Hầu, Tề Hạo Thịnh phủ đã cưới thêm quý thiếp, thứ muội của Gia Cát Ngọc Hân, Gia Cát Ngọc Đồng, năm nay vừa tròn mười lăm. Thân phận của quý thiếp đương nhiên cao hơn di nương bình thường, hơn nữa đây còn là muội muội của Gia Cát Ngọc Hân.
Vốn dĩ nâng di nương căn bản không cần làm gì, nhưng cưới quý thiếp, Gia Cát Ngọc Hân một thân xiêm y phấn hồng tượng trưng nâng vào Nam Dương Hầu phủ. Lúc lên đèn, Tề Hạo Thịnh liền qua đêm trong viện của nàng ấy.
Thúy Nhi ngồi trong phòng thêu một y phục nhỏ bình thường, trên giường là hai hài tử đã ngủ say. Nàng chẳng qua có danh nghĩa di nương để chiếu cố hai hài tử của tiểu thư mà thôi, Liễu Nhứ Nhi có ơn cứu mạng nàng, đời này nàng cũng không định tái giá. Tuy hai hài tử không được nhập gia phả, cũng không được gọi Tề Hạo Thịnh là phụ thân, nhưng ít nhất ở đây, bọn họ có thể an an ổn ổn sống trong viện này.
Hài tử hai tuổi khóc mấy ngày, rất nhanh cũng quên đi. Thúy Nhi cắt đầu chỉ, gác y phục sang một bên, đi tới mép giường chỉnh lại góc chăn cho chúng, trong hầu phủ này, sự tồn tại của chúng dường như không thích hợp.
Oánh Tú vừa có thai, không tiện tới Kiều gia thăm Trương thị, sáng sớm, theo lời Oánh Tú phân phó, Bão Cầm từ bên ngoài ôm ba con mèo nhỏ trở về, lông trắng như tuyết thập phần đáng yêu.
"Tiểu thư muốn làm gì?" Bão Cầm ôm trong tay cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-lai-vi-hau-mon-phu/1458430/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.